Văn hóa - 1123Win còn đăng nhập - Thể thao
>
Văn hóa - Nghệ thuật
Thứ hai, 15/09/2025, 12:44 (GMT+7)
1973lượt xem
Thương nhớ, theo nước nổi
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Nhớ gì mà cứ nhớ da diết, mùi gì mà cứ thoang thoảng quanh quẩn, để rồi cứ độ tháng Bảy âm lịch, những người con của Đồng Tháp Mười xa quê lại bâng khuâng. Giữa phố thị chọc trời, vẫn thoáng nghe tiếng lòng thảng thốt: “Nhà mình nước đã vô đồng chưa ta? Cá linh đã về chưa? Cây cà na chát ngầm có trổ trái vàng chưa?”.
Hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng mùa nước nổi, người dân rải bẩy mười hai cửa ngục, đón cá về đồng.
Tìm về hương nước nỗi
Những nỗi nhớ không tên ấy theo bước chân tha hương đi khắp mọi miền. Một ngày cuối hạ, tôi theo chân Anh Thư Phan, nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam quê Tây Ninh, cùng anh Thanh, Việt kiều Úc, người gốc vùng Cai Lậy và anh Thanh Bình, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, lên đường về vùng trũng Mộc Hóa, để say sưa không khí mùa lũ.
Xe rẽ theo quốc lộ 62 rồi men ĐT 817, vòng vèo ôm sát sông Vàm Cỏ Tây. Gió đưa mùi rơm rạ từ những cánh đồng vừa gặt xong. Lại có khi bắt gặp nước lũ tràn bờ, óng ánh dưới nắng chiều, hòa cùng hàng trăm chiếc bẩy cá linh giăng khắp triền sông. “Mở hết cửa xe đi, để nghe hơi thở đồng quê!” anh Bình hào hứng.
Chủ nhà là anh Thái, nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, từ đầu lộ cứ giục gọi: “Về tới chưa, cá mắm nhà lo hết rồi, bông điên điển nhà có trồng, cứ hái vô nấu lẩu…”. Anh vốn làm dịch vụ chụp ảnh, nhưng nặng lòng với mùa lũ, anh dựng chòi, đào ao trồng súng đỏ, điên điển, biến cánh đồng thành “Studio thiên nhiên” cho bao tay máy đến “săn” ảnh. Nhiều bức ảnh từ nơi này đã bước ra thế giới, giành giải cao.
Do căn nhà lá giữa đồng không có điện, anh Thái phải thắp đèn dầu, xa xa là ánh hoàng hôn trải dài xuống ruộng nước.
Nói đến miền Tây, không thể không nhắc chuột đồng. Chuột đầu mùa lũ mập tròn, thơm thịt vì vừa qua vụ lúa chín. Người sành ăn bảo: “Chuột bắt trong ngày mới ngon, để qua đêm bị tanh mùi”. Khói than nướng chuột quyện cùng mớ cá linh đầu mùa, bên nồi lẩu mắm nghi ngút khói. Rau đồng bông súng, rau đắng, hẹ nước, bông điên điển… nhúng tái trong lẩu, gắp kèm con cá linh mềm cả xương, đó mới đúng vị quê mùa nước nổi.
Đặc sản chuột đồng đầu mùa lũ nướng.
Mặt trời trốn sau rừng tràm xa xa, ánh vàng hắt xuống như tấm gương khổng lồ. Tiếng ếch nhái râm ran, tiếng côn trùng rả rích… tất cả thành bản hòa ca quê mùa. Anh Thư chợt thốt: “Lâu lắm rồi mới lại nghe tiếng ếch nhái. Ở quê Cần Giuộc giờ đâu còn nữa. Nghe mà nhớ tuổi thơ da diết!”.
Rồi cơn mưa tối bất ngờ đổ xuống. Tiếng mưa lộp độp trên mái lá, hòa tiếng ểnh ương gọi bạn tình. Ngà ngà men rượu, những câu chuyện đời, chuyện xứ, chuyện tha hương cứ nối dài bên bếp lửa hồng, bên con chuột nướng giòn rụm…
Nghệ sĩ và mùa mùa nước nổi
Sáng sớm, mặt trời rọi thẳng xuống ao súng đỏ trước lều. Sau trận mưa, cá rô, cá lóc quẫy rộn, bắn tung cả mặt nước. Cảnh sắc như đánh thức mọi giác quan người nghệ sĩ.
Những chị em hàng xóm mặc áo bà ba đang hái bông súng đỏ, súng trắng trên đồng lũ.
Hội VHNT tỉnh tổ chức sáng tác ảnh ngay trên đồng lũ này. Những chị hai, cô ba quen tay hái súng, nhổ hẹ, chèo xuồng… bỗng trở thành “người mẫu” tự nhiên nhất. Hơn 30 tay máy say sưa sáng tác. Một cô cười giòn: “Mưa đêm qua cá rô lóc lên bờ, mê lắm nghen. Chiều nay giăng lưới, tao bắt mớ cá rô nhỏ nhỏ chiên giòn ăn cơm cho đã thèm…”.
Trong dịp này, Khu du lịch sinh thái Tân Lập cũng mở cửa đón đoàn nghệ sĩ. Ao bèo, trà đạo, trải nghiệm lặn trong làn nước phèn trong vắt… trở thành nét mới níu chân du khách. Trà sen được ủ theo cách truyền thống, rót ra ly tỏa hương thanh khiết, từ lâu đã thành đặc sản xứ này.
Các nghệ sĩ say mê sáng tác.
Chuyến đi khép lại trong hoàng hôn. Giữa đồng nước mênh mang, cảnh người chồng phơi lưới, người vợ nhóm bếp nấu cơm hiện lên bình dị mà cảm xúc lòng người dâng trào theo dòng nước lũ. Ở đó, con nước không chỉ mang lại tôm cá, mà còn giữ hồn quê, giữ nỗi nhớ cho bao người xa xứ và người nghệ sĩ đang cố níu kéo giữ lại nét văn hóa mùa nước nổi quê Đồng Tháp Mười cho hế hệ mai sau.